CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 5

 Người mở cửa là một cô gái trẻ tuổi, bộ dáng độ khoảng hai mươi, cột tóc đuôi ngựa, vẻ mặt vô cùng kích động, sau khi nhìn thấy người tới mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở cửa thúc giục: “Rốt cuộc mọi người cũng tới rồi. Mau, mau đi nhìn bé ấy một chút.”

Tô Duy mang theo hộ sĩ cùng cô gái vào nhà, lúc bước đến phòng ngủ, chỉ thấy một đứa bé nằm trên giường.

Đứa bé kia bộ dáng rất xinh đẹp, lông mi thật dài, mũi cao, môi hơi cong, khuôn mặt đáng yêu lập tức có thể xúc động lòng người.

“Bé ấy ngã xuống từ trên giường, tôi gọi thế nào cũng không tỉnh, có phải là bị ngã hỏng rồi không?” Cô gái trẻ tuổi khẩn trương nắm chặt góc áo, “Bác sĩ, bé sao rồi? Không bị gì chứ?”

Tô Duy cầm đèn pin và bông vải qua bước tới cẩn thận kiểm tra. Đồng tử phản xạ bình thường, không có bất kỳ hiện tượng tổn thương màng não, đầu cũng không có dấu hiệu ngã xuất huyết, không giống như não bị va chạm dẫn đến xuất huyết gây hôn mê.

Kỳ quái chính là làn da bé phi thường nóng, cầm lấy nhiệt kế kiểm tra, Tô Duy luôn luôn bình tĩnh cũng không khỏi giật mình —— nhiệt độ cơ thể đứa bé này cư nhiên lên đến bốn mươi độ.

Ngã một cái cũng không thể ngã đến sốt cao như vậy, nhất định là có nguyên nhân khác; mà trẻ con phát sốt, nguyên nhân thông thường là do nhiễm trùng.

“Mấy ngày nay bé có nói không thoải mái ở chỗ nào không?” Tô Duy một bên kiểm tra một bên hỏi.

Cô gái ngẩn người, “Không có nghe bé nói không thoải mái, cũng không có phát sốt.” Nói tới đây cô đột nhiên nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, lúc trước bé có làm phẫu thuật, nhưng chắc không liên quan đến chuyện này đâu, đã qua gần một tuần rồi.”

Sắc mặt Tô Duy trầm xuống, xốc lên quần áo đứa bé, vừa nhìn quả nhiên thấy dưới bụng bị dán một miếng băng gạc thật dày. Xé mở băng gạc, chỉ thấy miệng vết thương dữ tợn, làn da chung quanh bầm tím không chịu nổi, bên cạnh còn sót lại vết máu và nùng dịch trộn lẫn làm người ta nhìn thấy rợn cả người.

Cô gái nhìn miệng vết thương đáng sợ kia sau một lúc lâu cũng không nói nên lời, ngay cả y tá đi cùng Tô Duy cũng có chút không đành lòng phải nhìn sang chỗ khác.

Cái này hiển nhiên là sau khi phẫu thuật bị biến chứng gây nhiễm trùng nghiêm trọng, một phần do người nhà không để ý, hơn nữa miệng vết thương lại bị băng gạc che, một phần do bản thân đứa bé cũng không biết, cho nên mới kéo dài đến một tuần như vậy.

Nhìn khuôn mặt gầy yếu của bé con, Tô Duy nhịn không được vô cùng đau lòng, quay đầu lại hỏi: “Vết thương của cháu bé thế này cô cũng không quan tâm à? Cô chăm sóc bé kiểu gì vậy?”

Cô gái ấp úng nói: “Đứa bé này không thích nói chuyện với người khác, tôi cũng không hiểu bé ấy lắm. . . . .”

Tô Duy kinh ngạc hỏi: “Cô không phải là người nhà cháu bé?”

Cô gái giật mình, “Tôi là bảo mẫu, thời gian trước mới đến chăm sóc bé ấy.”

“Vậy ba mẹ cháu bé đâu?”

“Bé. . . . . Mẹ bé mấy hôm trước vừa qua đời, ba còn ở nước ngoài, đến giờ vẫn chưa liên lạc được.”

Tô Duy trầm mặc một lát mới mở miệng nói: “Về bệnh viện rồi nói sau.”

Lúc trở lại bệnh viện đăng ký giấy tờ, Tô Duy mới biết đứa bé này tên Thiệu Vinh, vừa qua sinh nhật sáu tuổi, một tuần trước do viêm ruột thừa cấp tính đã làm phẫu thuật ở bệnh viện, lúc ấy ba cháu bé cũng không ở trong nước.

Tô Duy có chút tức giận, hận không thể lập tức đem ba bé gọi tới mắng một trận, đáng tiếc bảo mẫu gọi điện thoại quốc tế đường dài vẫn gọi không được, Tô Duy không có biện pháp, đành phải đưa Tiểu Thiệu Vinh vào phòng trị liệu xử lý miệng vết thương trước.

Vết thương bị nhiễm trùng nhất định phải sát trùng sạch sẽ, chờ khống chế được tình trạng lây nhiễm mới khâu lại một lần nữa. Mặc dù biết đứa bé này hôn mê không có cảm giác, nhưng khi cắt chỉ, nhìn miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, Tô Duy vẫn nhịn không được cảm thấy lo lắng.

Tô Duy đau lòng đứa bé này, an bài một cái giường ở hành lang cho bé, sợ bé bị cảm lại đắp thêm một cái chăn. Lúc xử lý xong mọi việc, đồng hồ báo thức đã sắp chỉ bảy giờ sáng.

Bầu trời phía đông hơi lộ ra một chút ánh sáng, chiếu vào trên nền tuyết trắng, toàn bộ thành phố giống như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, dần dần hiện ra một chút sức sống.

Tô Duy đứng trước cửa sổ một lúc lâu, quay đầu lại thì phát hiện đứa bé kia đã tỉnh, đang mở cặp mắt to tròn tò mò nhìn chung quanh.

Đôi mắt của bé rất đẹp, con ngươi trong suốt hắc bạch phân minh, sáng trong như có một tầng nước, ánh mắt hồn nhiên chỉ trẻ con mới có.

Nghe được tiếng bước chân, bé liền ngoái đầu lại nhìn Tô Duy, có vẻ rất ngạc nhiên không biết người này là ai.

Tô Duy nhịn không được cười cười, nhẹ giọng nói: “Chú là bác sĩ, tới kiểm tra nhiệt độ cơ thể của con.”

“Nha”, Thiệu Vinh cái hiểu cái không gật đầu, phối hợp để Tô Duy đem nhiệt kế kẹp dưới nách bé. Yên lặng thật lâu sau, bé đột nhiên nói, “Ba con… cũng là bác sĩ.”

Tô Duy kinh ngạc nói: “Thật sao?”

Thiệu Vinh chân thành gật gật đầu, “Thật đó, không lừa chú đâu.”

Tô Duy cảm thấy đứa bé này thật thú vị, tiếp tục hỏi: “Ba con làm bác sĩ ở đâu?”

Thiệu Vinh thành thật trả lời: “Ở nước ngoài.”

“Nước nào?”

“Nước Anh”, bé dừng một chút, “Có phải cách nơi này rất xa không?”

Tô Duy gật đầu: “Vô cùng xa.”

“Con không thể ngồi xe đi tìm ba sao?”

Tô Duy đưa tay sờ sờ đầu bé, “Không thể, quá xa.”

Nghe câu trả lời như thế, Thiệu Vinh tựa hồ có chút khổ sở, gục đầu xuống suy nghĩ một lát mới nói: “Không sao, tết hàng năm ba đều trở về. . . . . . Con tìm không thấy ba, ba một ngày nào đó cũng sẽ trở lại.”

Tô Duy không nói gì.

Y nghĩ, đứa bé này nhất định rất yêu ba của mình, cái loại yêu này, thậm chí gần như là sùng bái rồi.

***

Tám giờ sáng họp giao ban xong, Tô Duy cởi áo blouse trắng bước ra khỏi khoa cấp cứu, tiện tay mua cái bánh, định chen lên xe buýt trên đường về nhà giải quyết luôn bữa sáng.

Ngoài cửa ánh mặt trời sáng đến chói mắt, trên đường phố hiển nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều so với mấy ngày đầy tuyết trước. Tô Duy nghiêng đầu nhìn trạm xe buýt, dư quang khóe mắt lại nhìn đến đứa bé ở góc hành lang sáng sủa kia.

Đứa bé kia đang ngồi ở trên giường cúi đầu bấm điện thoại, không khóc không nháo, tuyệt không giống mấy đứa trẻ con cùng tuổi hay quậy phá.

Nghĩ đến mẹ bé vừa mới qua đời, ba lại không ở bên cạnh, Tô Duy không nhịn được lại cảm thấy đau lòng.

Từ khi làm bác sĩ ngoại khoa nhi, Tô Duy đã gặp qua rất nhiều trẻ con. Có một bé đáng thương nhất, mới hai tuổi vì mắc bệnh tim mà bị cha mẹ vứt bỏ trước cửa bệnh viện, đông lạnh mà chết.

Tô Thế Văn thường nói, làm bác sĩ, gặp nhiều chuyện như vậy sau này cũng sẽ cảm thấy bình thường.

Nhưng Tô Duy không thể giống cái dạng bình tĩnh và vô tình kia, có lẽ khác nhau ở chỗ, Tô Thế Văn đối mặt là người chết, còn Tô Duy lại đối mặt với người sống.

—— Tô Thế Văn là pháp y.

Lúc Tô Duy về đến nhà, Tô Thế Văn đang đứng trước gương to đeo cà-vạt, hiển nhiên là chuẩn bị đi làm. Hắn nhìn Tô Duy trong gương thản nhiên liếc mắt một cái, “Tan ca rồi?”, vẻ mặt không chút thay đổi giống như đang nói chuyện với thi thể.

“Ừ”, Tô Duy khẽ cười cười, do thức đêm mà mắt của y có chút sưng, lúc cười mắt sẽ nheo lại hệt như con mèo lười buồn ngủ.

Tô Thế Văn theo dõi y, nhìn một hồi mới thấp giọng nói: “Tối qua anh lại thức suốt đêm?”

Tô Duy bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên, đưa tay sờ sờ tóc, “Đúng vậy, nửa đêm có ca cấp cứu, một đứa bé 6 tuổi sau khi phẫu thuật bị nhiễm trùng phát sốt, anh giúp bé rửa sạch miệng vết thương, đổi thuốc, dặn dò, bận đến tận sáng. . . . . .”

Tô Thế Văn nhìn gương gật gật đầu, trầm mặc một hồi, xoay người lại đối mặt với y, “Nói tiếp đi.”

Bị hắn nhìn thấu thật sự khiến Tô Duy có chút quẫn bách, y cúi đầu suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói: “Mẹ đứa bé kia vừa qua đời không lâu, ba bé nghe nói đang ở Anh làm bác sĩ, trong nhà cũng không còn người thân chăm sóc, chỉ có một bảo mẫu ở lại chiếu cố, rất tội nghiệp.”

Tô Thế Văn nhướng nhướng mày, “Vậy nên?”

“Không phải em ở Anh du học hai năm sao? Ở bên kia quen bạn chắc cũng nhiều nhỉ, có thể giúp hỏi thăm ba bé một chút được không?” Thấy Tô Thế Văn nhếch môi không nói lời nào, Tô Duy lại bổ sung, “Đứa bé nhỏ như vậy không có người chăm sóc là không được, nếu ba bé xảy ra chuyện hoặc không cần bé, anh muốn giúp bé tìm một cô nhi viện điều kiện tốt chút.”

Không biết đối phương đang nghĩ gì, Tô Duy cuối cùng chỉ cười trừ, nói: “Nhờ em đấy.”

“Đứa bé kia tên là gì?” Tô Thế Văn hỏi.

“Tên Thiệu Vinh.”

“Thiệu Vinh?” Tô Thế Văn nhíu mày, “Xác định tên Thiệu Vinh?”

“Đúng vậy”, Tô Duy có chút nghi hoặc, “Tên này có vấn đề gì sao?”

“Viện trưởng bệnh viện các anh tên là Thiệu An Quốc, con của ông ta Thiệu Trường Canh hiện đang ở Anh làm bác sĩ”, Tô Thế Văn nói xong liền xoay người ra cửa đổi giày, nghĩ đến trình độ “ngốc” ở phương diện khác của Tô Duy, phỏng chừng nửa phút nữa mới nhìn ra được sự liên hệ trong đó.

Quả nhiên, nửa phút đồng hồ sau, Tô Duy mới bừng tỉnh đại ngộ: “Ý của em là, Thiệu Vinh là con riêng của Thiệu Trường Canh?”

Tô Thế Văn dừng bước, “Thiệu Trường Canh có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, lúc đi học ở Anh cả ngày bận rộn xoay tới xoay lui, không có thời gian làm ra con riêng vô lí như vậy.”

Bị giọng điệu nghiêm khắc của hắn dọa, Tô Duy giải thích: “Anh không có ý nghi ngờ nhân phẩm của hắn, anh biết các em là bạn tốt, thật có lỗi.”

Tô Thế Văn nghiêng đầu nhìn y một cái, “Làm bác sĩ với năng lực tư duy logic của anh mà vẫn chưa cho nhầm thuốc, thật sự là kỳ tích.”

“. . . . . .” Tô Duy bị những lời này làm cho nghẹn đỏ bừng cả mặt, muốn mở miệng phản ứng thì Tô Thế Văn đã xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng hờ hững.

Em trai pháp y này, cả ngày kiểm tra thi thể, đi theo cảnh sát phá các vụ án trinh thám, suy nghĩ hiển nhiên vô cùng linh hoạt, mắng người cũng khiến cho người ta không phản bác được. Nhưng là. . . . . . Cũng không cần mắng ác như vậy chứ?

Tô Duy có chút buồn bực, đứng tại chỗ run vài giây, chợt nghe điện thoại di động trong túi vang lên, vừa lấy ra liền thấy là tin nhắn của Tô Thế Văn, bên trong có một dãy số cùng với năm chữ “điện thoại Thiệu Trường Canh”.

Thật là. . . . . . Giúp đỡ người khác mà cũng gọn gàng lưu loát như vậy, cứ như đang ghi chép giải phẫu thi thể ấy, một chữ thừa cũng không chịu nói.

Tô Duy bất đắc dĩ thở dài, tự mình ấn vào dãy số.

Điện thoại rất nhanh liền thông qua, bên tai truyền tới một thanh âm đàn ông trẻ tuổi: “Xin chào, xin hỏi ai vậy?”

Thanh âm đối phương vô cùng dễ nghe, trầm thấp, ôn nhu, thái độ cũng tương đối lễ phép.

Trước kia y thường nghe Tô Thế Văn nhắc tới người bạn lợi hại này của hắn, cũng nghe các đồng nghiệp trong bệnh viện ‘tám’ về người thần bí sắp thừa kế chức viện trưởng này, hôm nay thật ra là lần đầu tiên trực tiếp đối thoại với hắn. Tâm tình Tô Duy có chút phức tạp, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Chào anh, xin hỏi anh có phải là ba của Thiệu Vinh, Thiệu Trường Canh tiên sinh không?”

“Đúng vậy. Có chuyện gì?”

“Tôi là Tô Duy, bác sĩ khám bệnh của Thiệu Vinh, sau khi cháu bé phẫu thuật bị nhiễm trùng nghiêm trọng, phát sốt phải vào bệnh viện An Bình cấp cứu, hi vọng anh có thể nhanh chóng đến bệnh viện một chuyến.”

“Sau phẫu thuật bị nhiễm trùng?” Thiệu Trường Canh dừng lại một chút, “Phẫu thuật gì?”

Không có một chút khẩn trương khi cha mẹ nghe tin con bị bệnh, giọng điệu của người đàn ông này bình tĩnh hơi quá đáng.

Tô Duy đành phải đơn giản thuật lại bệnh tình: “Một tuần trước bé có làm phẫu thuật viêm ruột thừa cấp tính, miệng vết thương bị nhiễm trùng, do không phát hiện đúng lúc mà bệnh tình chuyển nặng, trước mắt thấm dịch rất nghiêm trọng.”

Thiệu Trường Canh trầm mặc, “Mẹ bé đâu?”

Tô Duy sửng sốt, “. . . . . . Qua đời rồi.”

Thiệu Trường Canh hiển nhiên ở ngoài tình huống, thậm chí vợ qua đời cũng không biết.

Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại, thấp giọng nói: “Thật có lỗi, thời gian trước di động rớt hỏng, đổi số vẫn chưa nói cho người nhà trong nước, vậy nên rất nhiều chuyện tôi cũng không rõ ràng.”

“A, không, không có gì”, Tuy rằng trong lòng Tô Duy vì Tiểu Thiệu Vinh đáng thương mà cảm thấy bất công, nhưng khi nghe thanh âm bình tĩnh dịu dàng của hắn giải thích, Tô Duy phát hiện mình cư nhiên cũng dần dần mềm lòng, thậm chí cảm thấy người đàn ông này kỳ thật cũng không có lỗi.

“Tình huống hiện tại của Thiệu Vinh thế nào?”

“Nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống, nhưng do vẫn chưa xác định được vi khuẩn gây bệnh nên tạm thời đang cẩn thận điều trị, cũng không có sử dụng thuốc kháng sinh.”

Thiệu Trường Canh trầm mặc một lát, “Có thể nhờ anh giúp tôi một việc không?”

“Được, mời nói.”

“Là thế này, anh gọi điện thoại cho bệnh viện, bảo bọn họ lập tức lấy vi khuẩn ở vết thương đưa đến phòng thí nghiệm vi sinh vật, tôi sẽ mau chóng đặt vé máy bay về nước”, dừng một chút, “Chờ lúc tôi đến bệnh viện, tôi hi vọng con tôi có thể lập tức nhận được trị liệu hữu hiệu nhất.”

“Cám ơn anh, bác sĩ Tô.”

Điện thoại cúp.

Tô Duy nghe tiếng tút tút bên tai run run một hồi lâu, cảm thấy giọng nói của người tên Thiệu Trường Canh này vừa bình tĩnh vừa thể hiện một cỗ cường thế không cho cự tuyệt, hành động quyết đoán, tác phong làm việc rõ ràng, cùng em trai Tô Thế Văn thập phần tương tự.

Có lẽ, người cha mà Thiệu Vinh luôn chờ đợi, thật sự có đủ năng lực cho bé bảo hộ tốt nhất.

[Hết chương 7]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả: Tiểu Thiệu Vinh đáng thương, sau này lớn lên nhớ phải ngược chết Thiệu cha xấu xa của con.

Thiệu cha: Tiểu Vinh nhà tôi mới không nhỏ nhen như vậy, ba biết con cho tới bây giờ cũng không mang thù.

Thiệu Vinh: Chỉ bằng những lời này của ba, về sau con sẽ chú ý mang thù.

Thiệu cha: Xem như ba chưa nói được không ^_^

Thiệu Vinh: . . . . . .

Ps: CP phụ: Tô Thế Văn x Tô Duy lên sân khấu, huynh đệ niên hạ, nhiệt liệt vỗ tay!!

Chương 8

Lần đầu tiên, Thiệu Trường Canh cảm nhận được cái gì gọi là “lo lắng”.

Đứa bé Thiệu Vinh kia tuy rằng không phải con ruột của hắn, nhưng ở chung bấy lâu cũng có cảm tình, nhất là Thiệu Vinh còn đáng yêu như vậy, lại đặc biệt thích hắn, cả ngày nhớ thương hắn baba này, thường xuyên gọi điện thoại đến hỏi thăm baba gần đây có bận việc gì không, khi nào thì trở về.

—— Quan tâm nhiều như vậy, ngay cả người thân của hắn còn chưa có qua.

Mấy năm nay vẫn độc lai độc vãng chuyên chú cho sự nghiệp, mỗi ngày đi sớm về trễ ngâm mình trong bệnh viện, cuộc sống của Thiệu Trường Canh chỉ xoay quanh bệnh nhân, thuốc, giải phẫu, thuật ngữ y học; mỗi ngày hắn tự hỏi nhiều nhất cũng là các loại ca bệnh và phương pháp điều trị.

Cuộc sống phong phú nhưng cô độc như vậy sớm đã thành thói quen, đột nhiên có người quan tâm ngược lại làm cho hắn cảm thấy rất mới mẻ.

Cái loại cảm giác được người nhớ nhung cũng không tệ.

Mỗi lần nghe được thanh âm tinh nghịch của bé con trong điện thoại, Thiệu Trường Canh đều cảm thấy trong lòng thật ấm áp; nhất là sau một ngày bận rộn trở về nhà cùng Tiểu Thiệu Vinh tán gẫu mấy câu, chọc ghẹo bé, nghe bé ở đầu bên kia điện thoại cao hứng cười ra tiếng, Thiệu Trường Canh liền cảm thấy tâm tình của mình trở nên vô cùng vui vẻ. Cái loại vui vẻ này, so với khi chữa trị thành công bệnh nhân còn tuyệt hơn nhiều.

Thiệu Trường Canh thỉnh thoảng cũng nghĩ, nếu Thiệu Vinh là con trai ruột của mình, hắn nhất định sẽ rất vui lòng làm một người cha tốt. Đáng tiếc trong cơ thể Thiệu Vinh lại không có chảy dòng máu của hắn, hiện tại thân mật cỡ nào so ra vẫn kém cha con ruột máu mủ.

Thế nên hắn vẫn ôm ý nghĩ “dù sao cũng không có tổn thất, vậy tạm thời cứ làm baba của bé đi”, dù gì mẹ ruột An Phỉ của bé vẫn còn, nói không chừng ngày nào đó cô sẽ tìm được ba dượng cho Thiệu Vinh, thậm chí sau này có khi ba ruột của Thiệu Vinh xuất hiện, đến lúc đó vị “baba giả” là hắn sẽ mỉm cười rút lui.

Nhưng mà bây giờ. . . . . . An Phỉ qua đời.

Như vậy, ba ruột của Thiệu Vinh mãi mãi vẫn là bí ẩn.

Chỉ cần hắn không nói, Thiệu Vinh sẽ không biết.

Chỉ cần hắn không nói, Thiệu Vinh sẽ tiếp tục ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, vẻ mặt sùng bái gọi hắn baba.

Có Thiệu Vinh ở bên cạnh, sau này về nước cha mẹ cũng sẽ không vội vã buộc hắn tìm phụ nữ kết hôn, càng không buộc hắn sinh con.

—— Đây thật sự là chuyện vẹn cả đôi đường.

Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, cảm thấy mình đã làm ra một quyết định vô cùng đúng đắn, quyết định này so với việc sửa chữa nhóm máu O của Thiệu Vinh còn quan trọng hơn rất nhiều.

Tin nhắn của Tô Thế Văn đúng 8 giờ gửi tới, giờ giấc cực kì chính xác một phút cũng không kém, làm pháp y nhiều năm nên làm chuyện gì hắn cũng đều cẩn thận tỉ mỉ, nói tốt một chút là nghiêm túc cẩn thận, nói khó nghe chút là bệnh thần kinh.

Tin nhắn chỉ có một hàng chữ: “Nghe điện thoại được không?”

Vì không muốn quấy rầy người khác, trước khi gọi điện thoại hắn đều gửi một tin nhắn hỏi “nghe điện thoại được không” , bị Thiệu Trường Canh gọi là “diễn trò”.

Thiệu Trường Canh nhìn xong màn “diễn trò” của hắn, thuận tay ấn gọi lại hỏi: “Thế Văn, có chuyện gì?”

Thanh âm lạnh như băng của Tô Thế Văn xuyên qua điện thoại truyền đến: “Con của cậu ở bệnh viện, nghe nói bệnh tình thật nghiêm trọng, bị nhiễm trùng phổi, ho đến tê tâm liệt phế.”

Thiệu Trường Canh dừng một chút, “Này là nghe anh cậu nói?”

“Ừ”, Tô Thế Văn thật bất đắc dĩ, “Từ sáng tới giờ, chủ đề anh ấy đàm luận với tôi ở nhà, trong mười câu hết chín câu là về con trai Thiệu Vinh của cậu. Cái tên Thiệu Vinh này đã tẩy não tôi nghiêm trọng, bây giờ chỉ cần anh ấy vừa mở miệng, tôi liền phản xạ có điều kiện cho là anh ấy muốn nói hai chữ —— Thiệu Vinh.”

Thiệu Trường Canh nhịn cười, giả bộ nghiêm túc nói: “Nga, anh ta rất quan tâm đến bệnh nhân của mình, đây là biểu hiện của một bác sĩ chuyên nghiệp, có vấn đề gì sao?”

Tô Thế Văn trầm mặc một lát, giảm thấp thanh âm nói: “Anh ta thật sự rất rất thích Thiệu Vinh, Thiệu Vinh ho khan vài cái anh ta liền đau lòng muốn chết. Nếu không phải người cha như cậu còn khoẻ mạnh, tôi thấy anh ta chắc đã đem Thiệu Vinh ôm về nhà tự nuôi rồi. Cả ngày ở bên tai phải nghe lặp đi lặp lại một cái tên. . . . . . Tôi sẽ điên. Cậu hiểu chưa? Baba của Thiệu Vinh?”

“Ồ, hiểu được”, Thiệu Trường Canh cười cười, “Yên tâm, baba của Thiệu Vinh sẽ lập tức trở về cứu cậu. Nhân tiện, còn muốn nhờ cậu giúp một việc.”

“Giúp chuyện gì?”

“Gặp mặt nói sau.”

Sau khi cúp điện thoại, Thiệu Trường Canh lập tức đặt vé máy bay về nước.

Trên đường đến sân bay, hắn nhịn không được nghĩ, đây có lẽ là quyết định có chút điên khùng, nhất định sẽ làm cho cái tảng băng Tô Thế Văn kia bất ngờ.

Bất quá, Thiệu Trường Canh một không do dự, hai không hối hận.

Đàn ông thuộc chòm sao Sư Tử thường quen với việc nắm trong tay tất cả, lại quên mất, thứ khó nắm trong tay nhất chính là con người.

Người sẽ hành động, người sẽ tự hỏi, người sẽ có tình cảm, mặc kệ người hiện tại chỉ có sáu tuổi, nhưng một ngày nào đó, con người sẽ lớn lên.

***

Lúc Thiệu Trường Canh đến bệnh viện, Thiệu Vinh đã được chuyển sang phòng ICU.

*ICU = Intensive-care Unit.

Phòng săn sóc đặc biệt hoặc phòng săn sóc tích cực. Ở các bệnh viện lớn, nhiều người thường gọi khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bằng cụm từ tiếng Anh hàm ý thân thiện “I see you” (ICU). Bệnh nhân nằm tại ICU đều là những ca thập tử nhất sinh.

Cách cửa sổ thủy tinh thấy đứa bé kia nằm trên giường bệnh, thân thể nghiêng một bên cuộn thành một đoàn, bàn tay nhỏ bé ấn ngực dùng sức ho khan, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt vốn dĩ to tròn vì bệnh nặng mà phủ một tầng hơi nước.

Thiệu Trường Canh cảm thấy thật đau lòng.

Nhất là khi nghe từ miệng bảo mẫu nói lúc mẹ bé qua đời, bé vẫn ngồi ở trong phòng cả một đêm, loại cảm giác đau xót trong lòng hắn lại không ngừng tăng lên.

Vội vàng xử lý xong thủ tục, Thiệu Trường Canh đẩy cửa ra, bước vào phòng bệnh nhìn con.

Thiệu Vinh vĩnh viễn cũng không thể quên, vào một buổi sáng mùa đông năm sáu tuổi, cậu đang ngồi trên giường ở bệnh viện mờ mịt nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, bên tai đột nhiên vang lên những tiếng bước chân quen thuộc.

Người đàn ông thân hình cao lớn chầm chậm đi đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mỉm cười nói: “Baba tới chậm. Thiệu Vinh, thật xin lỗi.”

—— Người đó đang nói “Thật xin lỗi” sao?

Thiệu Vinh ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, bé thậm chí có chút không thể tin được, baba mà mình nhớ mong một tháng, baba mà mình gọi điện thoại mãi không được, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình.

Bé còn tưởng rằng, baba. . . . . . Đã không cần mình nữa.

Nghĩ vậy, Thiệu Vinh liền cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhìn khuôn mặt quen thuộc của Thiệu Trường Canh, bé nhịn không được dúi đầu vào lồng ngực của hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào nói: “Baba. . . . . . Baba đã đến rồi. . . . . .”

Thiệu Vinh bởi vì kích động mà chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ “baba”.

Ngực áo lông rất nhanh đã bị nước mắt của bé con thấm ướt.

Thiệu Trường Canh nhìn đứa bé rúc vào trong ngực của mình khóc mà đau lòng muốn chết, nhịn không được vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt đầu của bé, ôn nhu nói: “Đừng sợ, Thiệu Vinh, có ba ở đây.”

“Ô ô. . . . . .”

Thiệu Vinh một bụng ủy khuất sau khi nhìn thấy Thiệu Trường Canh thì bùng nổ toàn bộ, nước mắt giống như nước sông chảy không ngừng, cả khuôn mặt đều bị nước mắt làm ướt, khóc đến vô cùng khổ sở.

Thiệu Trường Canh một bên dùng ngón cái nhè nhẹ lau sạch nước mắt trên mặt bé, một bên thấp giọng dỗ dành, “Tốt rồi, đừng khóc, về sau có ba ở đây, nhất định sẽ không để cho con chịu một chút ủy khuất nào nữa.”

—— Về sau có ba ở đây, nhất định sẽ không để cho con chịu một chút ủy khuất nào nữa.

***
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring